Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

CHUYỆN NGÔI NHÀ HOANG

Hồi đó tôi có mở quán cafes GMT+7 nằm trong con hẻm đường Võ Thị Sáu. Quán ban đầu khách rất đông nhưng dần dần vãng khách và dẫn đến tình trạng ế ẩm do nhiều nguyên nhân, nhưng suy cho cùng thì thời gian tồn tại của một quán cafe chỉ trong vòng hai ba năm...có những quán ngọai lệ thì tồn tại lâu dài cũng do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do địa thế đắc địa...

Cảm thấy tình hình kinh doanh không ổn mặc dù tái đầu tư rất nhiều và bao nhiêu tiền kiếm được cũng đổ dồn vào quán, nên tôi quyết định sang quán cho người khác do họ thích mặt bằng và cách thiết kế của quán...

Thế là tôi cầm được một số tiền khá lớn từ việc sang quán, mặc dù vẫn chưa lấy lại được vốn ban đầu nhưng nghĩ lại thế cũng tạm ổn bởi sang được giá thế là mừng rồi...

Mặc dù tôi đã nếm trải bao nhiêu sự nhiêu khê và cảm thấy mệt mỏi trong việc kinh doanh cafe, nhưng nó vẫn có một hấp lực lớn đủ để tôi đam mê. Tôi đã thuê được mặt bằng khác cũng ngay tại con đường VTS qua sự môi giới của người hàng xóm của quán cũ. Ngôi nhà nằm ở khu vực trung tâm thành phố nhưng lâu ngày bị bỏ hoang do người chủ nhà mới mua được vài năm từ một người chủ, sau này mới biết là đã ly dị vợ...

Những tối truớc khi làm hợp đồng thuê quán, tôi thường hay lui tới căn nhà để xem phương án phải cải tạo như thế nào nhằm hạn chế đập phá một cách thấp nhất đồng thời tính tóan sao cho chi phí bỏ ra vừa phải và hợp lý nhất...

Ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu ngày không có ai chăm sóc nên không khí có vẻ u ám. Trời hôm đó mưa rả rích, kèm theo những cơn gió lạnh thi thỏang thổi qua. Tôi mở cổng sắt chính để bước vào, Trước nhà có cái sân không rộng lắm, nhưng cũng vừa đủ cho tôi có ý tưởng làm một cái hồ nhỏ có chiếc cầu bắc qua, xung quanh lắp đặt ánh sáng sao cho cảnh vật thật lung linh, rồi nuôi mấy con cá cảnh nhằm tạo cảm giác ấn tượng cho khách mới bước vào quán. Không gian trong sân tối tăm do lâu ngày có lẽ bóng đèn đã bị hỏng. Tiếng những giọt mưa cứ lách tách trên những chiếc lá, gió thỉnh thỏang thổi làm rung những chiếc cành non trên cây vú sữa trong sân làm cho không gian đã tăm tối tĩnh mịch và u ám thêm phần ghê rợn. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ của nhà bên cạnh hắt qua nên dù sao cũng đủ tôi thấy đường để tiến vào ngôi nhà. Tôi mở tiếp cánh cửa chính phòng khách. Không gian của phòng khách chật hẹp bởi một bức tường chắn kín ngăn cách không gian phía sau nhà. Ở giữa phòng có cái bàn thấp thấp hình như gia chủ dùng để tiếp khách nhưng không thấy một chiếc ghế nào cả. Tôi loay hoay bật đèn nhưng không tìm ra công tắc ở đâu, đành phải dùng đến chiếc đèn nhỏ của điện thọai di động để tiếp tục rọi tìm lối vào sâu trong nhà. Nhà tuy không đến nổi nhỏ lắm nhưng có vẻ chật chội và không gian bị chia cắt manh mún, lộn xộn. Các phòng được ngăn lại có lẽ do nhu cầu sinh họat phát sinh. Tôi sờ vào bức tường và nói trong đầu rằng có lẽ ngôi nhà này được xây cất từ thời Pháp, và đúng như suy nghĩ, sau này mới biết bức tường được xây bằng táp-lô rất dày và cứng như đá đến nỗi thợ xây phải dùng nhiều công sức để đập phá. Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ cách để tôn tạo ngôi nhà thành quán cafe một cách ưng ý nhất, bỗng tôi phát hiện có cái gác nhỏ phía sau lưng bức tường chắn ngang phòng khách. Căn gác tuy nhỏ nhưng có vẻ hay hay, nếu trên này đặt mấy cái bàn cho khách ngồi bệt dưới nền nhà đựợc lót thảm cũng khá thú vị...

Càng khám phá tôi càng phát  thêm nhiều điều. Bên hông ngôi nhà có một căn phòng nhỏ và có cái toilet với bồn rửa mặt nhưng đã bị đập đi bức tường ngăn vì thế gạch vụn vương vãi trên nền nhà.

Tôi vào phía sau ngôi nhà, thấy ánh sáng trắng của đèn nê-ông từ trong một căn phòng nhỏ hắt ra làm tôi ngạc nhiên và nghi ngờ rằng không biết ai đã bật từ khi nào. Bên cạnh căn phòng là cái bếp, ngã nghiêng chén bát ai đã ăn mà không rửa dọn để lâu ngày thức ăn bám vào lòng chén bát trở thành khô. Tôi chầm chậm tiến đến căn phòng, rón rén mở cửa. Tiếng "ét" kéo dài của cái lề cửa lâu ngày không được bôi trơn làm cho tim tôi đập mạnh. Tôi lấy bình tỉnh, nín thở bước vào. Tôi hồi hộp đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

Không gian tĩnh mịch, không có một tiếng động và tối tăm như mình đang lạc vào một nơi nào đó cách biệt với thế giới bên ngòai. Tôi lúc ấy là người không tin có ma quỷ nhưng ít ra trong lúc này và không gian này cũng đủ để tôi tưởng tượng như có kẻ khuất mặt khuất mày đang ở đâu đây.

Căn phòng trống trải, chỉ rộng chừng 10m2 mà sau này tôi ngăn thành hai phòng toilet. Bỗng tôi phát hiện ở góc tường có một túi ni lông màu đen khá to...tôi bước tới và tò mò mở túi ra. Tim tôi đập thình thịch vì vừa mở túi vừa nghĩ như có ai đó đang theo dõi mình .Khi túi được mở ra, tôi thấy có đống vải được buộc đùm lại. Tôi phanh ra để xem rồi rọi đèn từ điện thọai để xem cho rõ chất liệu ra sao, bỗng tôi dừng lại khi phái hiện thấy đùm vải sô trắng. Nó y hệt như vải sô trắng của trang phục chế dùng cho đám ma. Ý nghĩ trong đầu liền nảy sinh rằng không lẽ nhà này vừa có đám tang ? và tại sao người ta lại bán căn nhà này ? Người chủ cũ của ngôi nhà là ai ? Họ còn hay đã mất rồi ? Những câu hỏi trong đầu càng hiện ra nhiều hơn. Cảm giác lành lạnh sau sống lưng đang nổi lên trong người, tôi nhanh chân bước ra khỏi phòng rồi đi một mạch thật nhanh không dám nhìn lại ra khỏai ngôi nhà....Tim tôn đang đập lọan xạ vì cảm giác ghê rợn, sợ hãi....

Sau đó mấy ngày, trời mưa rả rích suốt cả ngày. Lúc đó vào tháng Mười, thời gian mà Huế đang vào Đông và chính là thời điểm cuối năm nên các họạt động vui chơi giải trí sẽ sôi động hơn. Tôi tranh thủ thời gian bắng mọi cách phải cải tạo sớm nhất để đón khách vào dịp lễ Noel.

Thế là tôi huy động những anh em quen biết, một số nhân viên phục vụ trong quán, nhưng đã trung thành theo tôi để tiếp tục công việc.

Chúng tôi chuyển tòan bộ bàn ghế từ quán cũ sang vì trong hợp đồng, họ chỉ sang lại cái xác nhà thôi còn các đồ đạc thì tôi được giữ lại. Đến chiều công việc chuyển bàn ghế đã xong. Bàn ghế được sắp đặt một cách gọn gàng trong căn phòng khách mà tôi đã kể trên.

Tôi hôm ấy, tôi và hai cậu nhân viên lên trên gác bày ra nhậu nhẹt để ngồi bàn chuyện chuẩn bị cải tạo và các ý tưởng mà tôi dự định làm. Đang ngồi nói chuyện rôm rả về quán tương lai bỗng mọi người im lặng, Tiếng "rột rột" như có ai đó đang kéo bàn ghế. Ba chúng tôi nhìn mặt nhau ngạc nhiên hỏi "quái lạ không biết có ai đang kéo bàn ghế trong khi chúng tôi đã đóng và khóa chốt cửa phòng ?". Tôi ngờ ngợ có lẽ có ai đó đã vào phòng và để chắc chắn tôi bảo một câu nhân viên xuống xem tình hình ra sao. Cậu ta bước lên và lắc đầu "không có ai". Chúng tôi bắt đầu cảm thấy sờ sợ và cậu nhân viên hồi nãy đi xuống lấy một cây nhang, mà tôi đã chuẩn bị sẵn và thắp trong phòng. Từ sau khi thắp nén nhang, chúng tôi không ai còn nghe tiếng kéo bàn ghế nữa.

(còn tiếp)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét